Đó là suy nghĩ của mình trước kia sau khi đọc quá nhiều bài post than phiền ứng viên nghỉ ngang, ứng viên bùng phỏng vấn, bùng offer của những người làm nhân sự.
Nói qua một chút chính bản thân mình cũng là gen Z và đang là 1 nhân sự của một công ty có quy mô vừa ở Hà Nội. Mình tuyển dụng cũng gặp 1 bạn nhân sự đang làm thì xin nghỉ ngang với lý do không phù hợp với định hướng công ty, nhưng rõ hẳn bên mình đã trao đổi định hướng từ đầu, làm 4 tháng đùng phát nghỉ dù trước đó không biểu hiện gì, vẫn ăn chơi thâu đêm vui vẻ với team.
Nhưng với khoảng thời gian 1 năm trong nghề của mình thì mình đánh giá gen nào cũng nhảy việc, nghỉ ngang và kèm theo lý do: không phù hợp văn hoá, công ty không đáp ứng kì vọng mức lương, không có sự phát triển, việc gia đình,…vân vân và mây mây, đã muốn nghỉ thì kiểu gì cũng sẽ có lý do chứ chẳng phải do gen Z, gen Y hay gen X.
Văn hoá nghỉ việc nó nằm ở tính cách mỗi người, có người thì chẳng cần nghĩ gì, bức xúc quá nghỉ luôn; có người thì nghĩ cho đồng nghiệp liên quan tới mình nên cố bàn giao công việc nốt rồi nghỉ; có người thì họ đặt nặng trách nhiệm, quy định nên cứ phải theo như quy định công ty xong mới nghỉ.
Gần đây bên mình có 1 bạn Content MKT là gen Z, bạn mới xin nghỉ sau 1 tháng làm việc với lý do sức khoẻ không thể vừa đi làm sáng rồi tối học thêm được. Mình tin vào lý do đó bởi bạn ấy bé như cái kẹo, kinh nghiệm chưa có nên chủ động ứng tuyển bên mình với mức lương 6tr+ thưởng bài viết. Nhưng rồi vào thực tế vừa học vừa làm mới thật sự đã đánh gục bạn ấy nên phải xin dừng lại.
Bạn ấy thấy áy náy, không biết phải mở lời như nào vì chị Quản lý dành thời gian đào tạo bạn từ cái cơ bản của Content, chị lại còn bụng bầu to sắp sinh. Bạn suy nghĩ mãi mới mở lời với mình để xin nghỉ và nhờ mình nói chuyện, một câu nhắn lại thêm một câu xin lỗi, mình không biết phải thương mình hay thương bạn ấy nữa.