Mạng thực tập Việt Nam

Mình đã rục rịch đi làm từ khi còn là sinh viên. Nhưng đó là những công việc thời vụ. Một vài công ty mình từng làm khi mới ra trường đều là công ty gia đình nho nhỏ. Vì vậy nên tác phong làm việc, trang phục không có yêu cầu gì. Thậm chí trang thiết bị, quy trình làm việc cũng có chút đơn sơ, mộc mạc. Khi mình bước vào công ty Nhật thì mới cảm nhận được cuộc sống công sở thật sự là như thế nào.
Ngày đầu đi làm ở công ty lớn nên mình hồi hộp lắm. Mình mặc một chiếc áo màu vàng choé kết hợp với chân váy trắng có hoạ tiết màu đen rối mắt. Mình mở tủ giầy đứng lướt nhìn một lượt. Mình bỏ qua mấy đôi giày cao gót, giày ba phân, giày bệt của mình. Mình đã chọn đôi dép xỏ ngón màu mận chín, đính đá nhóng nhánh của mẹ. Đôi dép to hơn so với bàn chân mình hẳn 2 cỡ và đi chơi biển thì cực kỳ hợp.
Mình tung tẩy bước ra khỏi nhà và rất hứng khởi trên đường tới công ty.
Công ty mình có quy định, mỗi phòng ban sẽ đứng quây quần với nhau ở trước bàn của sếp để họp mỗi buổi sáng. Buổi họp ngắn gọn để cả phòng nắm được lịch trình và kế hoạch làm việc của mỗi người. Khi đứng họp mình mới thấy các chị thì đi giày bít mũi, các anh thì đi giày tây, ai cũng ăn mặc nhã nhặn và lịch sự. Quả thật, ngày hôm đó mình nổi bật nhất.
Sau hôm ấy, mình không mượn đôi dép xỏ ngón của mẹ thêm lần nào nữa. Mặc dù công ty không quy định về trang phục nhưng mình cũng nghĩ là mình nên chỉn chu như các anh chị trong công ty để đỡ lạc lõng.
—–
Ngày đầu tiên, mình có nhiệm vụ đọc hết 2-3 cuốn truyện tranh được dịch dựa trên mấy câu chuyện bán hàng, làm việc chốn công sở bên Nhật. Sếp mình dặn chỉ ngồi đọc truyện và hiểu được nội dung của nó, chưa cần làm gì hết. Đó là dạng truyện giống như Doraemon.
Hai tiếng buổi sáng trôi qua, mình đọc truyện không hiểu gì hết. Đọc đi đọc lại cũng không hiểu. Mình chợt nghĩ, không lẽ mấy cái truyện tranh liên quan đến công việc nó phải bí hiểm như vậy.
Rồi mình quay sang hỏi chị gái ngồi bên cạnh thì mới té ngửa là mình đã đọc ngược sách. Mấy cuốn sách này phải đọc bắt đầu từ trang cuối. Chị gái trấn an bảo: “Chắc con bé này ít đọc truyện tranh hử, đấy là chuyện bình thường”. Cũng may là mình mạnh dạn hỏi chị chứ không ngày đầu tiên đi làm đã bị tẩu hỏa nhập ma.
—–Sau vài ngày học sản phẩm thì mình bắt đầu được giao việc. Việc đầu tiên là gửi tài liệu sản phẩm mới cho các phòng ban và đại lý.
Sếp Nhật của mình cẩn thận viết từng gạch đầu dòng: tên người nhận, họ thuộc phòng ban nào, đưa cho họ số lượng bao nhiêu, thời hạn cần hoàn thành việc này là mấy giờ, gửi qua hình thức nào. Nhận được tờ giấy giao việc chi li, tỉ mỉ như thế mình không có lý do gì để trì hoãn.
Mình hoàn thành công việc trước thời gian sếp yêu cầu. Mình định bụng ngồi nghỉ ngơi, giải trí một tí tẹo rồi tìm hiểu thêm mấy thứ nữa.
Bình thường mình chát chit Yahoo với chúng bạn ngày vài lượt. Nhưng mấy ngày đi làm ở công ty mới chưa dám mở Yahoo để hoạt động. Hôm đó, mấy anh chị trong phòng đi công tác, sếp Nhật thì đang họp nên mình tranh thủ vào Yahoo.
Vừa mở lên thì mình gặp ngay bài Blog của cô bạn mới thất thình. Mình ngồi đọc ngấu nghiến được nửa bài Blog thì một tiếng nói trầm ấm vang lên: “Phuong san, have you delivered the document to other departments and dealers?” (Phương đã chuyển tài liệu cho các phòng ban và đại lý rồi chứ?). Giật mình nhìn sang trái thì thấy sếp đứng ngay cạnh mình.
Cái màn hình máy tính khi đó đang là màu hồng rực rỡ, họa tiết hoa hoét tưng bừng. Mình đã bị bắt gặp làm việc riêng trong giờ ngay trong tuần làm việc đầu tiên như thế đó.
Sau hai tháng thử việc, sếp đánh giá rằng mình đã thể hiện rất tốt trong công việc. Nhưng cuối bản đánh giá sếp không quên chèn thêm lời nhắc rằng sẽ rất tuyệt vời nếu mình tập trung hơn nữa trong công việc. Đích thị là câu này liên quan đến cái vụ sếp bắt gặp mình đọc Blog rồi.
Sếp nhắc vậy thôi, chứ tới khi sếp chuẩn bị về nước, sếp kể ai làm gì sếp đều biết hết nhưng sếp không nói, miễn là mọi người hoàn thành công việc là được.
—–
Mình đã rất bỡ ngỡ khi lần đầu làm việc trong công ty cũng gọi là to to. Mình đã không biết dùng dụng cụ đục lỗ, kẹp file lưu trữ hồ sơ, máy in, máy fax….Tất cả các thiết bị văn phòng mình đều lơ ngơ. Mình đã lóng ngóng cả trong việc làm công văn và bảng biểu. Mình đã mơ hồ với quy định, quy trình ký tá qua vài phòng ban.
Mình đúng nghĩa là một trang giấy trắng chưa nhuốm màu công sở. Nhưng trang giấy đã đổi màu nhanh chóng vì mình không biết chỗ nào thì hỏi anh chị đi trước để mà làm.
—-Cái gì cũng có lần đầu tiên nên nếu mình làm sai, mình ngây ngô cũng không sao, chẳng ai cười chúng mình đâu. Quan trọng là hãy chủ động hỏi khi chưa hiểu hoặc chưa biết làm. Người này khó hỏi quá thì đi hỏi người khác. Với cả, chúng mình chịu khó quan sát xung quanh thì sẽ hòa nhập với môi trường làm việc mới sớm thôi.
Mấy bác kể về lần đầu tiên đi làm công sở của mấy bác đi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *